«´¨`•..¤:..::gia đình thứ hai của tôi::..:¤..•´¨`»
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
«´¨`•..¤:..::gia đình thứ hai của tôi::..:¤..•´¨`»

mãi là gia đình


Share | 

 

 chuyện vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
chuyện vui I_icon_minitimeSat May 01, 2010 1:11 am

๑•ิ.•ั๑ [Kenny.T] ๑•ิ.•ั๑

Smod

๑•ิ.•ั๑ [Kenny.T] ๑•ิ.•ั๑

Smod

Posts Posts : 172
Points : 515
Thanked Thanked : 5
Age Age : 29
Đến từ Đến từ : Nơi em đã từng đến

Bài gửiTiêu đề: chuyện vui

 
31.Dòng sông không sâu

Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.

- Không đâu, - chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.

Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.

- Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.
32. Kẻ lười nhất nông trại

Một trại chủ có mười người làm công trong nông trại, bởi vì không có người nào năng nổ được như ông ta tưởng, ông ta bèn nảy ra một kế mà ông ta tin là sẽ trị cho họ bỏ tật lười biếng. Một sáng nọ, ông bảo :

- Các anh này, tôi có một việc dễ dàng, thoải mái cho người nào lười biếng nhất nông trại này. Mời người nào lười nhất bước ra phía trước?

Ngay lập tức 9 người trong bọn cùng bước lên.

- Tại sao anh không bước ra phía trước cùng những người khác, - ông chủ trại hỏi người còn lại.

Người này đáp : - Mất công quá.


--------------------------------------------------------------------------------

33. Triệu chứng nan y

Ngay cả những chuyên gia y học tài giỏi nhất đôi khi cũng phạm sai lầm trong khi chuẩn đoán bệnh.

- À, - Ông bác sĩ vừa nhìn vào một con mắt của bệnh nhân, - Tôi dễ dàng thấy ngay vấn đề của anh! Không chỉ là trục trặc về mắt không đâu; tôi còn thấy tác đọng của hệ thần kinh, mọi dấu hiệu của bất ổn của gan, sự suy yếu của tim, sự thiếu máu. Ðiều duy nhất tôi có thể đề nghị là...

- Thôi đi! Thôi đi, - bệnh nhân kêu lên. - Ðã tới lúc ông nên khám con mắt kia rồi đó? Con mắt này là mắt giả mà!
34. Kẻ trung bình bất hạnh

Chủ nhà : - Anh to lớn, khoẻ mạnh thế, sao anh không chịu làm lụng ?

Kẻ lang thang : - Thưa bà, để tôi kể bà nghe vấn đề của tôi. Tôi là một kẻ trung bình bất hạnh.

Chủ nhà : - Anh nói thế là thế nào ?

Kẻ lang thang : - Tôi quá nặng nề cho những việc làm nhẹ nhàng và quá nhẹ nhàng cho những việc làm nặng nề.


--------------------------------------------------------------------------------

35. Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy ?

Người chủ hiệu đang đi ngang qua phòng đóng gói và trông thấy một cậu bé vừa ngã lưng trên một chiếc thùng vừa huýt sáo vui vẻ.

- Mày làm bao nhiêu tiền một tuần ? - ông ta hỏi.

- Mười đô la một tuần, thưa ông.

- Ðây là một tuần lương của mày đó. Cút luôn đi.

Khi gặp người quản đốc sau đó, ông ta hỏi :

- Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy ?

- Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu ; nó vừa mang tới một kiện hàng từ công ty khác.
36. Sửa chuông gọi cửa

Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gay tức tối.

- Sáng hôm qua tôi đã nói anh sai người đến sửa chuông nhà tôi rồi mà ? - anh chàng rống lên. - Và ông cũng hứa sẽ cho người đến liền ?

- Tôi đã làm đúng như thế, - người quản lý ngắt lời. - Tôi bảo đảm là có ! Ê, Bill, - ông ta quay sang gọi một nhân viên ở phía sau vâưn phòng, - Hôm qua anh có tới Park Lodge làm việc đó không vậy ?

- Có, thưa ông, - Bill đáp, - Tôi có tới đó và nhấn chuông hơn mười phút nhưng không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi người chắc đi vắng hết rồi.


--------------------------------------------------------------------------------

37. Suy tính của tóc vàng hoe

- Cô đánh dấu chiéc xô của mình bằng cách đục một lỗ to dưới đáy với suy nghĩ " Kẻ nào có ăn trộm nó thì cũng không dùng được " .

- Cô di chuyển hòn đá bằng cách bỏ nó vào xô nước vì nghĩ lực đẩy Asimet sẽ làm hòn đá nhẹ đi
38. 1187 TCN

Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1187 TCN".

Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy.

- Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim?

- Chà, tôi cũng chịu. - Jim nói, - Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này.


--------------------------------------------------------------------------------

39. Tham vọng thời trai trẻ

- Những tham vọng thời trai trẻ của anh có cái nào thành hiện thức không?

- Có chứ. Ngày xưa khi mẹ tôi cắt tóc cho tôi, tôi thường ước ao là mình sẽ hói đầu.
40. Ba quý tử

Ba bà mẹ tự hào đang bàn luận về các cậu quý tử tám tuổi của họ.

- Tôi biết chắc thằng Johnnie nhà tôi lớn lên sẽ thành kỹ sư. - người thứ nhất nói. – Hễ tôi mua cho món đồ chơi nào là cu cậu tháo tung nó ra để xem cái gì làm nó chạy.

Bà mẹ thứ hai nói : - Tôi hết sức hãnh diện vì thằng Fređie nhà tôi. Tôi biết chắc nó sẽ trở thành một luật sư tài ba. Nó lúc nào cũng cãi cọ với những đứa trẻ khác.

- Bé Harold nhà tôi thì khỏi phải nói, - bà mẹ thứ ba lên tiếng, - số nó sẽ thành bác sĩ. Chà, tôi mà kêu nó thì chả bao giờ nó tới.


--------------------------------------------------------------------------------

41. Biết làm sao bây giờ

Hàng xóm : - Tháng trước tôi có mang cái máy cắt cỏ trả lại cho ông không?

Chủ nhà tức tối : - Không, ông đâu có trả.

Hàng xóm : - Khổ chưa? Thế mà bây giờ tôi lại muốn mượn cái máy ấy nữa đấy!
42. Óc tưởng tượng sáng tạo

Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè bèn hỏi : - Theo anh thì đây là loại cá gì ?

- Cá mập đấy, thưa ngài.

- Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - viện sĩ hỏi.

- Ðúng vậy, - chàng họa sĩ đồng ý, - nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ ?


--------------------------------------------------------------------------------

43. Ðoán xem ai gửi

Một cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô.

Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất : "Ðoán xem ai gửi".

Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh, thì họ khám phá ra nhà mình đã bị tước sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé :

"Bây giờ thì quý vị biết rồi!"
44. Tốc độ

Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - Trong việc giảng dạy tốc ký và đánh máy, chúng tôi đặt nặng vào sự chính xác.

Thanh tra : - Thế còn về tốc độ thì sao?

Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - Khỏi nói, trong số học viên tốt nghiệp khoá trước, sáu cô đã lấy luôn sáu ông chủ trong vòng sáu tháng thôi.


--------------------------------------------------------------------------------

45. Xin chúc mừng!

- Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn Lâm.

- Thế nó có được treo không?

- Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó.

- Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy?

- Một tấm bảng đề : "Hãy Ði Phía Bên Trái"
46. Ðồ giả

Ðang lái xe băng qua tiểu bang Iowa, một họa sĩ nổi tiếng về tài vẽ thú vật trông thấy một con bò rất linh hoạt. Có ý thích thể hiện con bò ấy lên khung vải, người họa sĩ bèn xin phép chủ nhân. Sau đó, ông hoàn tất một bức tranh con bò giống hệt như thật và đem bán được năm trăm đô-la. Gặp lại người nông dân ấy một năm sau, người hoạ sĩ thuật lại việc bán bức tranh với cái giá như vậy.

- Trời đất ơi! - lão nông dân kêu lên. - Ai mà mua hai con bò thật của tôi với giá rẻ hơn một con bò giả của cậu thì tôi bán liền.


--------------------------------------------------------------------------------

47. Lẽ ra anh phải cân nhắc trước điều đó

- Tôi không thích mấy tấm ảnh này chút nào, - một khách hàng nói. - Trông tôi cứ như khỉ đột ấy.

Nhà nhiếp ảnh, lừng danh về cả tài hóm hỉnh lẫn nghệ thuật của mình, ban cho người khách một cái nhìn khinh thường đầy vẻ cao ngạo và một lời đáp trước khi quay lại với công việc :

Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó trước khi anh nhờ người ta chụp hình anh chứ.
48. Hoàng hôn nhập ngoại

Ông bố : - Ðây là bức tranh hoàng hôn con gái tôi vẽ đấy. Nó học vẽ ở nước ngoài về đấy anh.

Người bạn : - A, hèn gì! ở xứ nỳ tôi chưa hề thấy hoàng hôn nào như vầy cả.


--------------------------------------------------------------------------------

49. Tiền bẩn

- Tôi hy vọng là cô không sợ vi trùng, - người thủ quỹ ngân hàng xin lỗi trong khi thanh toán tiền mặt cho tấm ngân phiếu lãnh lương của một cô giáo bằng những tờ giấy bạc dơ bẩn.

- Anh đừng lo, - cô gái đáp, - ngay cả vi trùng cũng không sống nổi trên đồng lương của tôi đâu.
50. Tại sao anh lại đi trên ban công ?

Vợ : Tại sao anh lại đi trên ban công trong khi em hát như thế chứ ? Bộ anh không thích nghe em hát sao ?

Chồng : Không phải vậy đâu, em. Anh chỉ muốn cho bà con hàng xóm thấy là anh hiện thời không có đánh đập gì em hết.


--------------------------------------------------------------------------------

51. Báo thù

Gia đình đang tổ chức một tối hoà nhạc và bà chủ mời một danh ca giọng trầm hát thêm bài nữa.

- Tôi e là trời quá khuya rồi, - danh ca đáp, - Tôi sẽ quấy rầy những người trong ngôi nhà lân cận mất thôi.

- Thế lại càng hay, - nữ gia chủ đáp. – Họ vừa đầu đọc chết con chó nhà tôi tuần trước.
52. Trông mặt mà bắt hình dong

Một người rất gầy còm gặp một người rất béo mập trong tiền sảnh khách sạn.

- Nhìn tướng anh, - người béo mập nói, - tôi chắc là đang có nạn đói xảy ra đâu đó.

Ðúng vậy, - câu trả lời, - và nhìn tướng anh thì chắc là chính anh đã gây ra nạn đói ấy.


--------------------------------------------------------------------------------

53. Mẹ em làm dư sức

Trong một cuộc nói chuyện chuyên đề hàng tuần, cô giáo đang giảng bài cho học sinh về hội họa, có minh họa bằng những bản sao của bức tranh nổi tiếng.

- Chỉ bằng một nhát cọ duy nhất, - cô giáo nói, - danh họa Joshua Reynolds có thể biến một khuôn mặt tươi cười thành một khuôn mặt nhăn nhó.

-Xì, - cô giáo nghe tiếng bé Johnnie lầm bầm, - chuyện đó thì mẹ em làm dư sức!
54. Sự lương thiện đã được khẳng định

Có một người xin việc làm tại một hiệu bán hàng may mặc. Bề ngoài của anh ta không gây cả tình mấy cho nên chủ hiệu đòi phải có người chứng nhận cho anh. Sau một lúc do dự, người xin việc nêu tên một tài xế hiện đang làm thuê ngay tại hiệu này. Anh ta cho là người tài xế ấy sẽ bảo đảm cho anh. Một nhân viên đi tìm người tài xế và hỏi xem người xin việc kia có lươnmg thiện không.

- Lương thiện ư? – người tài xế đáp. – Gì chứ sự lương thiện của anh ta đã được chứng minh không biết bao nhiêu lần. Theo như tôi biết, anh ta đã từng bị bắt giam chín lần vì tội ăn cắp mà lần nào anh ấy cũng được xử trắng án cả.


--------------------------------------------------------------------------------

55. Ðủ khả năng

Ông bầu : - Có chắc là anh có đủ khả năng dìu dắt một ban nhạc rock không?

Người xin việc : - Nhất định là có chứ, tôi đã từng qua hai lần suy nhược thần kinh, tôi đã bị khủng hoảng chiến trường vì súng đạn lúc ở trong quân đội, và tôi hiện đang sống trong một chung cư mà căn hộ trên đầu tôi là một gia đình với cả tiểu đội con nít ầm ĩ.
56. Kẻ lang thang và người cảnh sát mặc thường phục

- Cho tôi xin một đồng mua tách cà phê uống đi? - gã lang thang hỏi người cảnh sát mặc thường phục.

- Anh có bao giờ làm việc không? - người cảnh sát hỏi.

- Lúc làm lúc không.

- Không việc này thì việc kia.

- Ở đâu?

- À, không chỗ này thì chỗ nọ..

Người cảnh sát mặc thường phục tóm kẻ lang thang đưa về đồn.

- Khi nào tôi mới ra khỏi đây? - gã lang thang kêu rú lên.

Viên trung sĩ trực ban gằn giọng nạt : - Không sớm thì muộn.


--------------------------------------------------------------------------------

57. Mệnh lệnh của nhà khí tượng

Nhà khí tượng : - Chắc chắn mưa chiều nay. Ghi vào đi.

Trợ lý : - Nhưng ông có chắc không chứ?

Nhà khí tượng : - Chắc chứ sao không. Tôi đã định đi chơi golf chiều nay, vợ tôi định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời thế mà tôi lại đánh mất chiếc dù.
58. Giọng ca đang tiến triển

- Con gái tôi đang học luyện giọng đấy.

- Thế có tiến bộ hơn không?

- Càng lúc càng mạnh hơn ấy chứ. Trước kia giọng nó chỉ vang xa cách hai căn hộ. Bây giừo thì ở tận chung cư lân cận người ta cũng tới than phiền chúng tôi.


--------------------------------------------------------------------------------

59. Giáo sư đãng trí

Một gia đình sống trong căn hộ chung cư ở cùng ngoại ô một thành phố lớn có nuôi một con mèo mà họ hết sức quyến luyến. Một ngày nọ, con mèo ấy ốm rồi chết mất. Vì nhà họ không có khoảnh vườn nào phía sau để chôn con mèo, ông bố buộc lòng phải gói kín con mèo trong một tờ báo và mang đi. Bà mẹ còn cẩn thận nhắc nhở ông nhớ ném cái gói ấy qua cửa sổ tàu hoả khi ông trên đường đến sở làm.

Ông bố đặt cái gói lên giá để hành lý phía trên chỗ ngồi nhưng ông bắt đầu chuyện với một người đi làm xa như ông ngồi cùng toa và quên bẵng chuyện ném cái gói ấy qua cửa sổ. Ông mang cái gói ấy theo đến sở làm, nghĩ thầm mình sẽ tống khứ nó đi trên đường về nhà chiều hôm đó. Nhưng một lần nữa, ông lại bắt chuyện với ai đó trên tàu, quên mất con mèo, và vẫn còn cắp cái gói ấy dưới nách khi về nhà. Bà vợ la mắng ông một trận và ông hứa hẹn hôm sau sẽ giải quyết vấn đề này. Nhưng một lần nữa, ông lại quên mất. Ðến ngày thứ ba ông bố trở về nhà vẫn mang theo con mèo thì bà mẹ tội nghiệp nổi tam bành lên.

- Ông phải tống khứ con mèo ngay bây giờ, - bà ta bảo. - Thảy nó vào lò thiêu rác liền đi vì giờ này hiếm khi có mặt người lính cứu hoả ở đó.

Chà, ông bố quyết định có lẽ đàng phải mang cái gói ấy xuống tâng hầm cho vào lò thiêu thôi. Nhưng khi ông nhấc cái gói ở trên bàn lên, nó xổ tung ra và nhìn kìa! - một khúc thịt luộc!
60. Khách hàng là vua

Một nhân viên trong một hiệu tạp hoá đang phục vụ một khách hàng. Người quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thoáng nghe anh nhân viên nói với khách : - Ðúng vậy, thưa bà, đã lâu rồi không có chút nào hết.

- Ô, có chứ sao không, - người quản lý ngắt ngang, - Tôi sẽ báo với nhà kho và cho mang một ít đến phục vụ bà.

Bà khách vừa cười ầm vừa bỏ đi. Người quản lý quay sang anh nhân viên :

- Không bao giờ được từ chối bất cứ điều gì đối với khách. Luôn đi sai người đi lấy hàng về.

- Nhưng thưa ông, - anh nhân viên đáp, - bà ấy bảo tôi là "Dạo này không thấy trời mưa hột nào cả".


--------------------------------------------------------------------------------


chuyện vui I_icon_minitimeSat May 01, 2010 4:04 am

admin

ADmin

admin

ADmin

Posts Posts : 221
Points : 584
Thanked Thanked : 20
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : Thịt Chó Việt Trì

Bài gửiTiêu đề: Re: chuyện vui

 
may co doj ten ko de tao banner nay

 

chuyện vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
«´¨`•..¤:..::gia đình thứ hai của tôi::..:¤..•´¨`» » MANGA - ANIME » Truyện Tranh tổng hợp » Truyện Tranh Hài-
1er Fanclub Hispano de Kim Jaejoong
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất