Thực ra thì cái tựa đề và bài viết này cũng chẳng liên quan đến nhau là mấy!
Hum naz, lại một ngày nữa tớ nhận ra tâm trạng bất thường đến khó hiểu wa? mình!
Tính chánh xác thì đã 13 ngày từ hum tổng kết lớp tới giờ chúng mềnh chưa gặp nhau (trừ hum 6/6 lên trg nhận học bạ nhưng hôm đó nhanh wa', chẳng kịp trò chuyện gì cả), mới đó thôi mà tớ có cảm giác như thời gian đã trôi wa cả một tháng hè, có khi là cả mùa hè! Ngày tớ chuẩn bị thi, nhận đc tn của các pạn chúc may mắn, tớ thực chỉ biết ngồi thần người ra mà ngẫm đi ngẫm lại từng dòng tin, nỗi nhớ cứ dâng lên và tớ không biết phải làm sao để tập trung học nổi! Ngày về cũng là lúc tớ thấy mình như một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày vậy, con đường vào tp cứ hiện dần ra trc mắt, và tớ nghĩ, chỉ ít phút nữa thôi, tớ sẽ đc trở về nhà, nơi có gđ và bè bạn đang chờ đợi tớ, nhưng rồi, về tới nơi, nhìn tấm ảnh tập thể lớp để giữa bàn học, lòng tớ như bị hẫng, và tớ nhận ra các pạn đã xa tớ thật rồi. Ngày qua ngày, sáng thức dậy và tối đi ngủ, nhưng buổi sáng lại đầy những ảm đạm. Và vì thế, sáng nay, khi ngồi soạn các file ảnh trong máy, tớ bỗng thấy một dòng cảm xúc lạ dâng lên trong lòng, mắt tớ nhòa đi. Nếu ai đã copy đc hết số ảnh mà bọn mình chụp đc trong những ngày cuối năm hay dịp đi chơi, hẳn tớ tin sẽ chung cảm xúc giống tớ, bỗng thấy nhớ cái lớp cái trg, nhớ thầy cô, bạn bè đến nghẹn lòng ấy chứ! Tớ giờ không mong đến ngày thi CHV nữa, chỉ mong sao cho wa cái ngày đó, wa cả kì thi THPT để lớp mình lại đc đoàn tụ, mong lắm!
"Whatever you do_whatever you go_9I always stand by you_9I trust you!"